Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

Tôi lại ghét Paris

Tôi lại ghét Paris rồi. Dù nó chẳng có lỗi và tôi cũng chưa từng là gái Paris chính hiệu con nai vàng để mà luận chứng luận điểm gì hết.

Nhưng mà sao tôi vừa yêu vừa ghét cái buổi tối nay, sau khi trà sữa đêm khuya giữa khu phố thật đẹp và nói vài câu chuyện với một cô bạn thật hay mới quen. Một vài ý tưởng nhảy qua trong đầu như thời trẻ dại, tôi liêng biêng chậm rãi bước chân về ga đợi tàu, như thể chưa uống đã say. Tôi có một tỷ thú vui tại nhà.

Tôi có thể ngồi liền một mạch 5 -7 tiếng chơi đàn, tôi có thể bắt đầu xem vài series phim truyền hình, vài channel youtube cùng một tối, ngồi làm việc tử tế vờ như một cô nàng đã lớn, hay lôi giấy ra cắt dán kim chỉ ra khâu vá cứ như cô bé nữ tính sến súa lắm, hoặc là nằm dài chơi game như một cu cậu biếng lười. Chẳng có thú vui nào dính dáng đến người ngoài, tôi nghĩ nếu tôi không tự nhắc nhở bản thân, chẳng rõ tôi có liên lạc với ai không nữa.

Paris chẳng tệ, nó chẳng tệ chút nào. Ngược lại, dù giữa mùa đông rét căm căm, Paris vẫn đông đúc nhộn nhịp . Người ta chẳng bao giờ ngại đến Paris vì những khó khăn nhỏ nhặt ấy. Hàng quán ăn ngon vẫn mở, show hài đêm nhạc thì vẫn diễn, chỉ có tôi là mệt mỏi trách tội mà thôi.

Có lẽ tôi ghét Paris là khi tôi nhận ra năm mới đã qua và mình cũng chẳng còn như ngày xưa nữa. Có lẽ tôi ghét Paris là khi tôi bật khóc quay lưng để không phải nhìn tàu anh lăn bánh.

Có lẽ, đơn giản là tôi ghét phải ở một mình, mà Paris đang khiến tôi ở một mình một cách triệt để :)

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2009

Ở cửa hàng sách cũ...

Có 1 buổi sáng mình dậy muộn nên nghỉ mất buổi học.
Mình lang thang loanh quanh. Và mình ghé vào hàng sách cũ. Hàng sách ở gần nhà đã có từ 2, 3 năm nay.

Trước đây hàng sách cũ sẽ bán sách-cũ. Còn bây giờ, những hàng sách cũ đã trở thành sách-đại-hạ-giá mà chủ yếu là mấy cuốn tiêu thuyết in lậu nhoè nhoè lệch dòng giấy mỏng tang. Thực là mình thà đọc e-book còn hơn đọc mấy cuốn như thế. Vì thế nên lâu rồi mình không vào hàng sách cũ. Ra Nguyễn Xí cho gọn.
Tuy nhiên vẫn có những thứ, những cảm giác mà chỉ có hàng sách cũ mới có...

Đứng giữa những cái tủ sách cũng kê san sát tiết kiệm diện tích tối đa, sách thì chật ứ xếp chồng lên nhau chứ không để dọc gáy như hàng sách mới. Sách rút ra là khó khăn lắm mới có thể nhét vào lại như cũ. Những hàng sách cũ biết rằng dù đứng không thoải mái, dù tìm sách bất tiện nhưng khách hàng của họ sẽ chẳng bao giờ phàn nàn về chuyện ấy. Đó là đặc trưng của hàng sách cũ.

Bụi, mùi bụi giống tủ sách giấy đen xì ở Hàng Gai ngày xưa mà mình cứ phải đứng lên cái thùng sắt tây (cũng đựng sách) mới với được sách xuống. Thế là... hắt xìiiiiiiiiii. Khó chịu lắm. Nhưng đó cũng là đặc trưng của hàng sách cũ.

Vứt balô sang một bên, ngồi bệt xuống đất và vác cả chồng sách ra lục. Tại sao mình vẫn thích ra hàng sách cũ? Đơn giản vì nó có những thứ hàng sách mới không có. Lần vừa rồi mình mua mấy quyển toàn tiếng nước ngoài :), rất thú vị. Sách tiếng Pháp, mang ra trả tiền được ông bác hàng sách cũ khen "Ôi cô bé giỏi tiếng Anh thế" rồi bắt tay "Chúc cô bé xinh đẹp sẽ thành công nhé" :P. Nói dăm ba câu bông đùa mà khiến mình vui vui và thoải mái quá :P.

Rồi mình ra đường Láng - cái phố một thời nổi tiếng với sách cũ. Bây giờ thì toàn trưng biển sách đại hạ giá rồi :P nhưng vẫn có những hàng sách cũ. Tình cờ mình vào một hàng có rất nhiều English fiction Pocket book. Lục lục một hồi thấy có 1 cuốn của James Patterson, LOTR3 The King returns thì mình biết... và một số sách title có vẻ thú vị khác. Nhưng rút cục chẳng mua vì... lười đọc bằng tiếng Anh quá :P. Tự dưng nhớ bà chị Hồng Anh với quyển The Parfum tự in thế không biết :P (I'll tag u here :P). Hsau nhất quyết quay lại hàng này mua sách t.Anh:">.

Lại lượn về một hàng sách cũ khác gần nhà. Thì kiếm được một cuốn của NXB Cầu Vồng Liên Xô cũ in đẹp mê ly giống Mít Đặc và Buratinô hồi xưa í :P. Hàng cuối cùng này có rất đông người đang tìm sách. Có anh đứng lục cả chồng Tri Thức Trẻ một hồi rồi cuối cùng mua 1 cuốn - 2K. Có anh đưa thư đứng lục chồng báo báo An ninh thế giới với Công an nhân dân. Có chị trùm khăn mặc áo chống nắng kín mít tìm Hạt giống cho tâm hồn (... mình thực sự suy nghĩ về hình ảnh này...)

Thế mà cũng hết cả buổi sáng. Về đến nhà là lăn ra nằm ngủ. Người nhẹ bỗng như bay.

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2009

Run away

Chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy
...
Mình như một con điên vô dụng chả làm được cái tích sự gì.
Hiện tại chỉ một bản nhạc buồn cũng đủ để ứa nước mắt. It sucks to be like this.
Trưa còn cười tươi vui vẻ thoải mái đến thế.
Tối đã không thể nào chịu được những gì đang diễn ra và những suy nghĩ tiêu cực lởn vởn quanh đầu. Những thứ mình PHẢI LÀM cứ đè nặng xuống.
Hnay rõ ràng không phải là 1 ngày vui vẻ và tốt đẹp.
Nhưng đúng là càng đêm thì mọi thứ càng tồi tệ.
Run rẩy và sợ hãi, tim cứ thắt lại mà không biết làm gì bây giờ cả.
Đến 1 tin nhắn gửi đi đt cũng không còn tiền mà gửi. Đt cố định thì đã hỏng đến nửa năm. Y!M và face thì không avai... mình đg chạy trốn...
Thế đấy, như đang ở trong 1 căn phòng bằng kính thuỷ tinh trong suốt, nhìn ra ngoài đẹp lắm, vui lắm nhưng chạy ra mà đập kính vỡ thì kiểu gì máu me cũng be bét. Và lại ngồi yên một chỗ không làm gì cả. Vô dụng một cách tồi tệ mà.
Fuck!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2009

Café... Noir sans sucre

Ggiở blog ra, kỳ cạch gõ, rồi đóng lại, và giữ cho riêng mình. Ai cũng có những khó khăn và vấn đề riêng cần suy nghĩ, nên thôi viết cái gì popular hơn chắc sẽ ổn hơn (với mình ấy).
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Hồi bé, mình đã từng rất thắc mắc tại sao người lớn lại có thể uống cái thứ đắng như thuốc bắc mà lại có vẻ thích đến thế. Cho đến tận cấp 2, khi uống cafe sữa hoà tan (nhãn hiệu gì mà có hình con đại bàng ấy) mình vẫn không thích cái vị của nó. Khó tả. Ghét như cái vị ngải cứu, sầu riêng, rất kén người thưởng thức.

Cuối cấp 2 là khoảng thời gian mình bắt đầu suy nghĩ chín chắn hơn. Lúc đó thì có suy nghĩ, những người uống cafe, thường rất cá tính, đặc biết là cafe đen không đường. Vì cái sự đắng ngắt và đậm đặc đen quánh khiến cho cốc cafe có cái sự mãnh liệt một cách trầm lặng. Cafe không khiến cho con người ta mụ mị mà khiến cho người ta tỉnh táo, đầu óc rõ ràng sẽ suy nghĩ mạch lạc hơn? Cái này thì không chắc, nhưng khi đầu óc tỉnh táo, nhất định sẽ suy nghĩ nhiều.

Có người nhìn vào cốc cafe đen không đường mà cho là kỳ dị, mình, thì cho là thú vị.Tuy nhiên chẳng phải cứ uống cốc cafe vào là con người mình nó tự trở nên thú vị được. Mình chỉ nghĩ đến một lúc nào đó, khi bản thân đã trưởng thành lên một bậc, những kinh nghiệm và vấp ngã sẽ khiến mình dày dạn hơn, thì có lẽ mình sẽ thích cafe... "Xa em giọt đắng anh bỗng thành quen". Thế là cafe trở thành 1 thứ gì thuộc về thế giới của sự chín chắn và trưởng thành. Nên ngay cả 3 năm cấp 3, trẻ con nhắng nhít cũng chẳng mấy khi đi uống cafe. Và phải nói thực là, hồi cấp 3, đi uống cafe mà lỡ nó đặc quá, dù đã có đường thì mình cũng vẫn nhăn mặt.

Vào đại học, những ngày đầu của cuộc sống mới khiến mình háo hức. Mình tạo ra những vất vả cho chính mình bằng cách chọn 1 con đường xem chừng khó khăn (uh, khó mà =(), và ngược lại, tìm cách vui tươi và thú vị hoá nó. Chẳng hạn những ngày đầu đại học, khi trống 3 tiếng ở trường, dù có xe máy, mình cũng không về, lang thang, hoặc có khi vào thư viện nằm gục xuống bàn... ngủ. Thư viện trường mình chán, không khí chẳng hề thích, nên mình lôi sách ra ngồi trong sân trường hưởng nắng gió và đọc sách. Hoặc có khi bùng học ra một góc cầu thang ngồi nghe mp3 hát ca bềnh bồng. Lúc đó chính là lúc mình bắt đầu uống cafe. Vì mình thấy rằng mình đã sống theo một cách khác, tự chủ và độc tập, tự giác và nghiêm túc hơn. Và mình sẽ cố gắng hết sức để theo con đường mình đã chọn. Những tách cafe lúc ấy là của sự hưng phấn. Của sự cuồng nhiệt tuổi trẻ. Lúc ấy, mình vẫn còn uống nâu đá.

Cuộc sống đại học trôi qua tẻ nhạt và vô vị. Tất cả sự vui thích cố gắng tạo ra đều bị đè bẹp và dẫm nát. Mình trở nên ì trệ và đờ đẫn. Ngồi một góc mà ngắm cuộc sống trôi chảy, không than thở với ai mà cũng chẳng tự vực bản thân mình dậy. Rồi mình bắt đầu uống đen đá không đường. Từ bao giờ không nhớ, nhưng bị ảnh hưởng từ ai, thì nhớ. Lúc có TYH, ta đã từng viết "Trà sữa quá ngọt ngào cho ta"... Mà cũng đúng. Từ đấy là mình uống đen đá luôn, đắng ngắt chẳng có tí ngọt... Và cũng vì TYH mới có cái giai đoạn giữ thói quen tối thứ 2 hàng tuần cafe.

Chẳng biết viết gì nữa, hiện tại thì đen đá không đường vẫn là my most favorite beverage, tần suất uống cafe tương đối. Không bị mất ngủ. Đã thay đổi suy nghĩ: có lẽ không hẳn là uống đen đá/nóng không đường thì là thú vị (sau 1 lần gặp phải 1 thằng ra hàng cafe gọi đen đá không đường một cách rất là show-off =))).

Vốn dĩ định viết về các quán cafe, rốt cục lại thành thế này... thôi cũng đành vậy, lại thành 1 bài lảm nhảm T___T Lại gần 4h sáng rồi...

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2009

My online life

Cuộc sống mạng
Cuộc sống mạng của tôi chẳng bằng nhiều người, nhưng cũng đủ hơn quá nhiều người. Đủ để tôi tự hào. Đã từng viết rồi, nhưng vẫn muốn viết lại, viết tiếp...
Nhiệt tình của tôi đối với thế giới mạng đã chấm dứt từ cuối lớp 11, kéo dài được 2 năm. Nhưng những mối quan hệ từ mạng mà ra thì vẫn ko hề chấm dứt, thậmchí... chẳng hẳn quen qua mạng mà lại thành thân, nghĩ lại cũng là cái duyên. Với mỗi nơi tôi đã từng "sống", đều có những kỷ niệm của 1 ngày xưa xa xôi và đáng quý, của ngây thơ và non dại, đọc lại vừa buồn cười vừa ngượng, mà cũng thấy vui vui. Và cái quý nhất, chính là những con người đã khiến mình ko bao giờ rời đi được, vì rốt cuộc thế giới mạng xét cho cùng, vẫn là những con người thật mà thôi. Nó có khi phức tạp lắm, nhưng có khi cũng đơn giản lắm, chỉ là con người thấy hợp mà quý mến nhau hay có khi thấy người tài giỏi mà kính nhi viễn chi, cũng là có lúc yếu đuối cần chỗ dựa thì có người đã ở bên, có người để mà nói rằng "Tôi đang buồn bạn ạ". Với tôi, những cảm xúc đối với thế giới ảo sẽ luôn là thật.

Việt Kiếm: 4rum về kiếm hiệp. vietkiem.com mãi mãi sẽ là homepage của mình, cái gì đầu tiên bao giờ cũng có vị trí đặc biệt. Cái thuở ngố đến mức lên mạng mà khai tất tần tật profile ("em thi Ams nhưng trượt nên vào Kim Liên v.v..." cách đây mấy ngày có 1 anh add nick hỏi "Tiểu muội tử vẫn học cấp 3 hả?"- "Em học đại học năm 2 rồi anh ạ :))"). Bất cứ lúc nào mệt mỏi chán chường, nếu đủ lý trí và đủ các yếu tố thuận lợi để tìm về Vietkiem, mò lại những post ngày đầu, là sẽ quên hết, sẽ trở về trang giấy trắng ngày xưa. Offline lần đầu, là rủ rê 2 anh giai đi xem film, liều hết chỗ nói. Ở Vietkiem, tôi mãi luôn là đứa em gái nhỏ và ngố của các anh, chị (và còn là người đẹp của 1 cô em...). Thích được nghe gọi "Tiểu Tô" lắm, thích ngồi im nghe mọi người ném đá, chỉ vậy thôi là đủ. Cái nick chỉ dùng ở vietkiem mà thôi... Hiện tại VK gần như đã chết, gần như chỉ là nơi lưu database, đã là 1 cái closed group của 1 thời hoàng kim xa xưa. Và tôi thấy vui và tự hào vì mình đã là 1 VKer, vì mình đã có những phút vui vẻ ở đó, đã coi nó như cái homepage của mình.
KLNet: Là 4rum của học sinh trường Kim Liên nên nó gắn với 3 năm cấp 3 của tôi, gắn với nick GemLeaf đến tận b h, từ việc tập toẹ spam rồi bon chen lên làm mod box Văn-Thơ cho đến việc bon chen mở box lớp A6. Cũng có lúc bị cuốn theo dòng xì tin nên viết mấy dòng tâm sự nhảm rồi lấy quyền mod xoá đi... KLNet là 4rum của những người bạn, những con ngựa 90 vẫn đang tìm cho mình những con đường để tung vó bụi mờ, cũng là 4rum của lớp đàn anh đàn chị, là 4rum của những đứa em. Tự thấy bản thân chẳng đóng góp được nhiều, chẳng keep contact với các nick trong 4rum nhưng khi nào có thứ ko biết post vào đâu, là sẵn sàng quay về đây để xả (ít khi làm vậy, nhưng luôn nghĩ như vậy)... KLNet là nơi tôi có thể post tất cả những gì mình nghĩ, là nơi đôi khi tôi tự cho phép mình thả lỏng những quy tắc mình phải theo để thoải mái hết mức có thể... (Vâng, đã từng cực kỳ xì tin ở trong KLNet...). Là nơi thức đêm canh giờ post cho đẹp... là nơi của những project bị bỏ dở... KLNet vẫn tồn tại, cho đến khi nào trường THPT Kim Liên - Hà Nội còn tồn tại, và mong rằng nó sẽ càng ngày càng phát triển, Trường Giang sóng sau xô sóng trước mà.

vnsharing.net: 4rum cuối cùng là 1 4rum về manga. Gần như ko tham gia, chỉ vì 1 phút nổi hứng đăng ký vào project quảng bá cho 4rum bằng việc phát tờ rơi trong 1 lễ hội về manga. Thiết kế tờ rơi, đi in, offline bàn kế hoạch với mọi người, team work khá tốt. Chỉ thế thôi, không hơn. Sau project cũng là lúc mình ko còn vào vnsharing. Mình bắt đầu bỏ thế giới mạng. Thế mà... chẳng dứt được. Với mỗi 4rum, luôn có 1 người như "mỏ neo" kéo mình lại, với vns, là Aron. Cái mỏ neo hiếm có khó tìm giữ chặt đến đáng sợ :)). Vns là nơi... có những người tôi KHÔNG HỀ BIẾT LÀ AI, chỉ gặp khi offline, nói dăm ba câu chuyện, rồi thành thân. Thế đấy, đôi khi có thêm 1 người bạn ko phải là chuyện quá khó khăn và phức tạp đâu. Vns còn là những cô em gái yêu quí: chika, vanvan, aki, mokona, yuri, yama... mỗi cô một vẻ mười phân vẹn mười :P...

Cách đây 5 năm, mùa hè ấy tôi phải ra hàng net mỗi trưa để online check new post trong vietkiem. Cách đây 4 năm, mùa hè ấy tôi hàng ngày vào KLNet để post bài.
Cách đây 3 năm mùa hè ấy tối hàng ngày down manga về đọc.
Cách đây 2 năm, mạng hỏng tôi thấy bứt rứt, và đến khi có mạng trở lại... tôi bắt đầu thấy mình cũng chẳng cần nó nhiều đến thế.
Cách đây 1 tháng khi tập quân sự về, tôi cần vào mạng để check mail, đọc báo và check face. Download nhạc và truyện.
Cách đây 1 tuần, tôi gần như ko có bất cứ 1 việc gì cần vào mạng nữa. Do học hành, chơi bời nó cuốn đi... đến mức tôi thấy rằng mạng như đã trở thành 1 thứ quá xa xôi.

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2009

Tổng kết tháng hehe




Tháng này làm thảo luận mờ cả mắt trong nửa tháng đầu, bây giờ thì đang nghỉ ôn thi và toàn nằm ườn đọc truyện ạ. Quyết tâm từ hnay học hành tử tế nhé :">.

Sinh nhật bố 5/5:
"Alô bố ạ?"
"Ừ, con đang ở đâu thế?"
"Dạ con qua nhà bạn 1 chút con về"
"Có gần nhà bà ko, qua nhà bà đi, mọi người đang ăn sinh nhật bố đây"
[Sững sờ]"... Hôm nay... á... hôm nay nhỉ... con về ngay"
... :(

6/5:
Đến lớp thấy bó hoa cúc xanh to đùng... lẩm bẩm... hôm nay là ngày gì mà lại có bó hoa ở đây nhỉ?
[10 giây sau]Bingo... lon ton chạy ra "Thầy ơi em chúc mừng sinh nhật thầy" :">

14/5 :
Sn anh rể, quên ko nhớ tí gì :"> Mãi đến sn chị gái mới nhớ ra anh rể sinh trước chị 1 tuần.

17/5:
Có 1 con người niệm chú bên tai mình suốt từ lớp 10 là hắn là người rất rất vĩ đại vì hắn sinh trước bác Hồ 2 ngày... đến nỗi hắn lấy nick YM là chaubacho... nghĩa là cháu bác Hồ mà lần nào mình cũng đọc thành châu bá chó (ôi Rùa ơi tôi xin lỗi nhưng sự thực là thế, vì tôi nghĩ đến Châu Bá Thông khi đọc nick ông =)) mà chắc ông chả biết Châu Bá Thông là ai nhỉ). He is special to me, really. Có phải ai cũng dám đến nhà mình vào 1 h sáng mùng 1 tết âm đâu :)) i was surprised, và chẳng ai đến chúc mừng sinh nhật mình vào 15/11 cả... except u :x. Chẳng ai nhiệt tình rủ mình đi xem film+ mua đĩa film đến thế, chẳng ai chăm chỉ nói chuyện sách, chuyện film, chuyện vẽ, chuyện... lung tung với mình đến thế, chẳng ai... He is toooooooooooooo kind to me. Tháng sau đi xem A&D :x. Best wishes 4 u and... Happy b-day.

17/5: Sinh nhật MLFC. Nói chung là... đi off nữa đi mọi người ơi :">. Tình hình sắp đến 30, 31/5 vụ bảo tàng DTH sao nhỉ? Đi với mọi người thoải mái kinh khủng, ngồi nghe ko thôi cũng vui :)).

19/5: Sn Chọi... thật là đau đầu và rắc rối :|.

21/5 :
00:22 ngày 22/5
Chị: Hnay sn chị mà chả nói năng gì à?
Em: ... Á, uh` nhỉ...
Em: Mà hôm nay đâu... hqua rồi, qua 12 h đêm rồi :">
:">
Chị yêu của em tuổi mới béo khoẻ béo đẹp giỏi việc nước đảm việc nhà nhé :x. Em chả nghĩ ra tặng gì đâu :|. Happy b-day my dear sis.

26/5 Nắng Kim Liên, A6 cũng tụ họp được 1 bữa kha khá đông đủ. Lại tình cờ gặp được thầy Trung. Hôm nọ vừa xem clip lớp thầy trên báo, mà hôm nay lại gặp được luôn, duyên thế. Vậy mà cũng gần chục năm rồi. Kiếm được mấy tầm ảnh năm 2003 tứ tấu nhà văn hoá Hà Nội niềm tin và hy vọng. Quyết định sẽ thử gọi điện cho Hương để chúc nó năm nay thi đh tốt, mong là em chưa chuyển nhà và vẫn còn ở VN.

31/5 Kidmusic tổ chức buổi biểu diễn nhân dịp 1/6 cho các em, đã phải chuẩn bị từ rất lâu, lo bài vở biểu diễn, quay film chụp ảnh, 2 hôm đi bọc quà ê hết cả người, chuẩn bị đi trang trí nữa nhưng rất thích khi mình làm việc có mục tiêu và kết quả như thế. Cố lên.

Tháng sau cũng sn kha khá, sẽ ko quên đâu T_________T, nhất là cái người có sn là đuôi đt mình.
Tháng sau thi cả tháng, sẽ cố gắng.
Tháng sau rất nóng, sẽ đi bơi.
Tháng sau thi xong muốn tổ chức đi chơi xa với QA, mà sao thấy khó khăn thế hả giời.
Tháng sau Leo về.
Tháng sau Hoa mỡ ko về.
Tháng sau là tháng Kim Bôi.
Cơ bản là thế.
Cười lên Việt Nam ơi.

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2009

Quảng Trị - Cây và hoa

Từ giờ post song song :)
Trong những thứ kể về Quảng Trị, tôi lại muốn kể về hoa đầu tiên, một phần là vì sở thích cá nhân, một phần là tặng cho người đẹp Ngân Tuyên , và chủ yếu là show ảnh tôi chụp được trong kỳ nghỉ vừa rồi .

Ấn tượng về Quảng Bình của chuyến đi năm kia là cát trắng trải dài không một bóng cây, nên tôi cũng chẳng có chút hy vọng gì về cây và hoa ở Quảng Trị, hay chính xác hơn, là ở Cửa Tùng, nơi tôi đã nghỉ mát mấy ngày vừa rồi. Thế nhưng, tháng tư này Cửa Tùng đã làm tôi ngạc nhiên bằng cách đón tiếp tôi bằng vô số những cây những hoa, dù be bé xinh xinh hay nhơn nhớn to to thì đều cũng khiến bước chân người khách lạ qua đường phải chậm lại để ngắm.

#1: Hoa đại

Quảng Trị là vùng đất hứng chịu bom đạn ác liệt nhất trong cuộc chiến tranh chống quân xâm lược Mỹ, ước tính số bom đạn có sức công phá ngang với 7 quả bom nguyên tử đã được thả ở Hiroshima và Nagasaki. Đây cũng là nút thắt quan trọng để miền Bắc vận chuyển lương thực, bộ đội vào tiếp tế cho chiến trường miền Nam. Thế nên, nghĩa trang lớn nhất đất nước - nghĩa trang Trường Sơn - nằm trong địa phận tỉnh Quảng Trị cũng là điều dễ hiểu. Ngoài ra còn có nghĩa trang Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị cũng là nơi nằm xuống của rất nhiều những chiến sĩ hy sinh vì tổ quốc. Và điểm chung của tất cả các nghĩa trang này, đều là những cây hoa đại. Mùa này cũng đúng vào mùa hoa đại nở, thơm lừng và trắng muốt

P1080731

#2 Súng tím, trước cửa bảo tàng ở Thành cổ Quảng Trị,
P1080713

#3 Hồ tiêu được trồng rất nhiều ở đây, và mít thường được dùng làm cọc để cho hồ tiêu leo, nhưng thường thì những cây có hồ tiêu leo thì không ra quả, và những quả mít ở đây... thì thường để dành cho lợn ăn (Ôi, mình thèm ăn mít quá...)

Mít được trồng làm cọc cho tiêu

Ngoài ra 1 loài cây nữa cũng được dùng làm cọc cho hồ tiêu leo là cây hoa mớp, ko có quả nhưng hoa thì nhiều và đẹp, đến nỗi mẹ tôi phải thốt lên "Mang về trồng làm cảnh thì đẹp nhỉ"

Hoa mớp

Cây hoa mớp
#4 Quả vả, ăn như sung rất ngon

Quả vả

#5 Ngỡ ngàng vì vườn cây nhà này (có đúng 1 nhà này thôi) trồng những cây thật lạ: Cẩm tú cầu (ko chụp đc), lan vũ nữ, thu hải đường, chen thêm cây dong riềng thẳng tắp



Thu hải đường
Hoa Dong Riềng

#6 Ven đường chạy khắp là cà độc dược, hoa ko biết tên #1 và hoa không biết tên #2, cộng thêm 1 vài loài hoa dại khác

Cà độc dược này
P1090026

P1090032

Không biết tên, nhưng đẹp ạ :X



P1090056



Link ảnh đợt đi Quảng Trị vừa rồi ^________^ (có người không đẹp nhưng chân cũng kha khá dài =)))